Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Xôi khúc

   Ngày nhỏ, như bao đứa trẻ khác, tôi cũng hay vòi mẹ mua quà mỗi lần đi chợ, dù nhiều khi chỉ là một cái bánh mì con cua bằng ngón tay cái, cũng khiến hai anh em tôi thích thú cầm tung tăng cả ngày không nỡ ăn. Những thứ ấy có lẽ đến giờ tôi vẫn còn nhớ một chút hương vị. Trong đó, có một thứ mà tôi rất thích, đến giờ vẫn còn thích: Bánh khúc.
 
   Thực ra tôi biết đến nó với cái tên gọi "bánh cúc" hay "xôi cúc", sau này mới biết đó là gọi lái từ bánh khúc mà ra. Gọi là bánh khúc vì thứ khiến nó có mùi vị đặc trưng là lá khúc.
   Rau khúc non hái từ sáng sớm, giã nhuyễn rồi trộn với bột gạo làm vỏ bánh. Nhân bánh làm từ đậu xanh bỏ vỏ, ngâm nước cho bở, đồ chín tới rồi giã thật mịn, viên lại bằng quả trứng gà cùng với thịt ba chỉ thái lựu, hạt tiêu...











   Quê tôi không có rau khúc, thứ bánh khúc mà tôi được ăn thường thay lá khúc bằng lá su hào, tuy không có mùi đặc trưng như bánh lá khúc nhưng tôi vẫn rất thích. Mẹ thường mua cho anh em tôi mỗi đứa một nắm, và thường thì tôi chỉ cần dỗ ngọt vài câu là con bé sẽ bẹo thêm cho tôi một ít.


   Tôi còn nhớ khi lên cấp hai, tôi học trường huyện cách nhà gần chục cây số. Quãng thời gian học cấp hai này có lẽ là quãng thời gian vất vả nhất trong thời học sinh của tôi, nhưng cũng nhờ thế tôi trưởng thành hơn nhiều. Nhớ những ngày đầu đi học xa, lại học hai buổi sáng chiều, tôi đạp xe về nhà chỉ kịp ăn cơm xong lại đạp xe đi luôn, lần đi học nào cũng là một cuộc chạy đua mà tôi chẳng bao giờ về nhất. Sau đó là những gói cơm nắm chặt như bánh đúc bỏ trong cặp để nghỉ trưa ngồi lại lớp ăn. Có lần mang theo một nắm cơm với hai quả trứng luộc, ít muối. Đến lúc mở ra ăn mới biết trứng ung, vậy là ăn cơm trắng với muối. Rồi những suất cơm nghìn rưỡi với một ít cơm, vài gắp dưa và một hai miếng thịt rang mặn chát, vẫn còn đỡ hơn cơm với muối. Thế mà tôi vẫn học được ở đó hết bốn năm, vẫn vui vẻ, khỏe mạnh.
   Vì ăn trưa tạm bợ như thế nên mỗi sáng trước khi đi học, tôi đều dậy rang cơm và gắng ăn thật nhiều nếu không muốn trưa bị đói lả. Lần đó, năm tôi học lớp 7, một buổi tôi ngủ quên, chẳng kịp ăn uống gì, phi xe như bay vẫn không kịp giờ học, may là xin được bác bảo vệ dễ tính (vì buổi trưa ở lại chúng tôi thường hay nói chuyện với bác), nhanh chân thoát được con bé sao đỏ lớp bên vậy nên không bị bêu danh vào giờ sinh hoạt cuối tuần.
   Ngồi học chưa được lâu, tôi nghe mấy đứa gọi, rồi chỉ về hướng cửa sổ. Mẹ tôi đứng ngoài cửa sổ, trong tay cầm một túi nhỏ. Tôi vội xin ra ngoài, mẹ dúi cái túi vào tay tôi bảo để ra chơi mà ăn kẻo trưa đói. Trong túi là hai nắm xôi khúc còn nóng nguyên. Nói rồi mẹ tôi đạp xe về đi làm đồng. Biết tôi chưa ăn gì, sau khi tôi đi, mẹ mua bánh và đạp xe theo sau xuống tận trường rồi lại lật đật đạp xe về đi làm.
   Tôi đem cất túi bánh trong cặp, đến giờ nghỉ trưa mới ngồi lại lớp lấy ra ăn. Bánh cũng đã nguội, không còn nóng như lúc mẹ đưa. Lần đó, tôi được ăn trọn vẹn hai cái bánh, những cái bánh khúc ngon nhất, nóng ấm và mằn mặn...

* * *
Có một ngày như thế đã đi qua
Và đêm về trong khoảng không gian yên vắng
Như Mặt biển chẳng bao giờ phẳng lặng
Cuộc sống thôn quê chẳng có phút bình yên

Mẹ ơi, đời mẹ đã phải vất vả hy sinh
Cho con bài ca dù chẳng luôn dịu mát
Cho con tuổi thơ không cha mà con không trách móc
Bao giờ mẹ có phút nghỉ ngơi?

Cuộc sống của con, một đứa trẻ mồ côi
Đầy những lo toan nhọc nhằn của mẹ
Tiếng lá thu trong vườn rơi thật khẽ
Đưa con về với quá khứ buồn tênh

Như con thuyền giữa biển sóng lênh đênh
Con mang hy vọng chứa chan tiến về chân trời khát vọng
Mẹ hòa mình vào cùng con sóng
Đưa con thuyền đến bến ước mong

Mẹ ơi con sẽ không quên ngày xưa
Đôi tay chai sần mẹ nuôi con khôn lớn
Rồi mai đây giữa dòng đời bận rộn
Con sẽ lại về đôi tay mẹ nâng niu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét