Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Khăn mùi xoa

   Thời đi học, ai cũng có những câu chuyện "tình yêu" của riêng mình. Những cảm xúc đầu tiên đánh dấu một bước thay đổi lớn, từ những đứa nhóc vô tư trở thành những "người lớn" theo cách riêng của chúng. Những tình cảm đầu đời muôn vàn màu sắc và cũng có muôn vàn cái kết đa dạng. Lớp tôi đến giờ còn vài đôi vẫn gắn bó với nhau, và có lẽ, nay mai tôi sẽ nhận được thiệp mời cưới cũng nên.

   Nhưng trong phần lớn những câu chuyện còn lại, những tình cảm này qua nhanh cùng với năm tháng học sinh, kèm theo nó là một vài kỉ niệm mà dù trải qua bao nhiêu năm, vẫn khiến ta ngẩn ngơ mỗi lần nhớ về chúng. Câu chuyện "tình đầu" của tôi có lẽ nằm trong số này, chỉ dừng lại ở một lời hứa còn dang dở của thời thơ dại!!


   Tôi gặp người đó lần đầu trong một lớp học thêm Hoá năm lớp 11. Không phải là lần đầu tiên tôi biết thích một ai đó, khi còn học cấp 2, tôi cũng từng thích một cô bạn cùng lớp, khá đơn giản, "thông minh, nói chuyện khá duyên, dễ nhìn, thế là thích". Nhưng sau đó bị bạn bè trêu chọc một thời gian, tôi đâm ngại. Thế là đi tong lần rung động đầu tiên.

   Cô bạn tôi quen năm lớp 11 lại khác, về học tập chỉ là một học sinh bình thường, thậm chí hơi kém hơn những bạn cùng lớp, ngoại hình cũng bình thường. Ấn tượng trong lần gặp gỡ đầu tiên của tôi về cô bạn ấy chỉ là một con số không. Thế nhưng đó lại là người luôn ở trong lòng tôi nhiều năm sau đó. Nói thì khó tin, nhưng lần đầu tiên "khăn mùi xoa" (tôi tự gọi cô ấy như thế) bước vào lớp và ngồi cạnh tôi, suốt buổi học, tôi thậm chí không quay sang nhìn cô ấy lần nào, chẳng buồn chào hỏi bạn mới, chỉ cắm mặt vào cuốn vở (chẳng chăm chỉ gì đâu, tôi bị cái tính lập dị từ hồi còn đi học, vậy nên cái bản mặt tôi lúc nào cũng treo tấm biển "Không quan tâm, đừng làm phiền").

   Ngày thứ 2, vẫn không chút để tâm đến sự hiện diện của "khăn mùi xoa" ngồi bên cạnh, tôi vẫn ngồi ngậm bút và lơ đãng. Môn Hóa là sở trường của tôi, cộng với việc thầy giảng như ru ngủ khiến tôi cảm thấy chán ngắt và bắt đầu ngó nghiêng. Và... lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của "khăn mùi xoa", tôi đã đứng hình.   Đôi mắt sáng thánh thiện, đến giờ tôi vẫn không thể quên được. "Khăn mùi xoa" cười. @__@ ! Bị bắt gặp đang đơ hình, tôi nhanh chóng quay đi và làm ra vẻ vô tình nhưng mặt thì đỏ bừng, chắc lúc ấy nhìn tôi ngu lắm.


   Từ sau buổi hôm ấy, tôi bắt đầu để ý đến "khăn mùi xoa", đôi mắt sáng, khuôn mặt thân thiện, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài ngang vai và luôn được cột bằng một chiếc khăn mùi xoa. Ngoại trừ chiếc khăn cột tóc để làm điệu duy nhất, cô bạn hoàn toàn giản dị từ tính cách đến ngoại hình. Không nhớ chúng tôi bắt đầu nói chuyện như thế nào, nhưng cả hai đã nhanh chóng trở nên thân thiết.


   ... Tôi giúp "khăn mùi xoa" học thêm Hóa, chia sẻ cho nhau những chuyện vui ở trường, lớp của mỗi đứa vì chúng tôi học khác trường. Tôi đã bắt đầu thấy yêu cái lớp học thêm nhỏ ấy hơn, đã thấy lo lắng khi 1 tuần không thấy "khăn mùi xoa" đến lớp, chỉ nhẹ nhõm khi "khăn mùi xoa" trở lại lớp và cho biết phải nghỉ học vì ốm, tôi đã sợ cô bạn mới quen sẽ biến mất mà không một lời từ biệt.

   "Khăn mùi xoa" cũng chỉ thường xuyên nói chuyện với tôi trong lớp, với những người khác, cô ấy khá ít nói. Lũ bạn tôi bắt đầu trêu chọc, nhưng tôi mặc kệ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng tôi đang dành một sự quan tâm đặc biệt đến "khăn mùi xoa" và dường như cô bạn nhỏ nhắn cũng quan tâm đến tôi.


   "Khăn mùi xoa" là một cô gái chịu khó, chỉ sau một thời gian ngắn, cô ấy đã tiến bộ khá nhanh, khiến tôi phải chịu khó đọc thêm nhiều hơn để còn có cái chỉ cho người ta nữa. Khác với vẻ ngoài ôn hoà, thực sự "khăn mùi xoa" khá nhí nhố, hay nói, hay cười, chúng tôi có lần còn lén trộm ổi nhà thầy giáo nữa.

   Trong khi ngày một thân hơn thì lớp học của chúng tôi chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết thúc. Tôi thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến việc sẽ không được học chung với "khăn mùi xoa" nữa. Nhưng rồi cũng tới, buổi học cuối cùng, chúng tôi sẽ phải chia tay nhau để tập trung ôn thi tại trường của mình.


.....
.....

.....

.....

   Buổi học cuối cùng, chúng tôi liên hoan chia tay, tôi đến trường của "khăn mùi xoa" để đón cô ấy đến liên hoan. Hôm ấy tâm trạng tôi như người vừa mất thứ gì đó rất quan trọng, cả buổi cười nói gượng gạo, lòng nặng trĩu. Buổi liên hoan kết thúc khi chiều muộn, lớp học chia tay nhau ra về, "khăn mùi xoa" lấy bút và bảo tôi đưa tay ra, cô ấy ghi vài con số vào tay tôi và nói, "nhớ gọi cho tớ khi cậu đỗ đại học". Tôi đã có điều rất muốn nói với "khăn mùi xoa", nhưng không biết ăn phải thứ gì mà miệng tôi nghẹn đứng, không cất được thành tiếng.


   Không về nhà bằng lối đi thường ngày, tôi nói với "khăn mùi xoa" rằng trời tối, tôi về đường vòng cho an toàn, và đi đường vòng thì tôi có thể tiễn cô ấy một đoạn, cho dù thế nghĩa là tôi sẽ phải đi xa gấp 3 lần ngày thường. Trên đoạn đường về cùng "khăn mùi xoa", tôi chỉ mong sao thật lâu về đến nhà. Chúng tôi nói vài chuyện vu vơ, về quãng thời gian cùng học, về việc học hành ở trường, dặn nhau gắng ôn tập và đỗ đại học. Trước khi ra về, "khăn mùi xoa" vẫn nhắc lại "nhớ gọi cho tớ". Tôi chỉ gật đầu.

.....


   Nhưng khi "khăn mùi xoa" rẽ qua đường khác trở về nhà, tôi biết sẽ rất lâu nữa chúng tôi mới gặp lại, và lần đầu tiên tôi dám gọi theo "khăn mùi xoa" thật lớn, chỉ để nói "tớ sẽ gọi cậu". Tôi biết "khăn mùi xoa" nghe được, vì cô ấy vẫy tay và cười...
* * *



   Tôi đã giữ thật kĩ những con số mà "khăn mùi xoa" đưa cho tôi, rất nhiều lần muốn gọi, nhưng không biết phải nói gì. Và tôi đã không gọi cho tới ngày thi đỗ đại học. Ngày có kết quả đỗ đại học, tôi đã nghĩ ngay đến việc phải nói gì khi gọi cho "khăn mùi xoa". Rất nhiều lần nhấc máy lên rồi đặt xuống, mãi tôi mới bấm xong được những con số mà "khăn mùi xoa" ghi lại. Hồi hộp chờ đợi, nghĩ đến việc sẽ nói gì với cô ấy thôi mặt tôi đã nóng bừng, cả việc sẽ ứng biến ra sao để không bị ngại nếu bố mẹ "khăn mùi xoa" nhấc máy nữa (ngày đó chúng tôi đều chưa có di động). Không có tín hiệu... gọi thêm, cũng vẫn thế. Tâm trạng tôi trùng hẳn xuống, có lẽ gia đình cô ấy đã không còn dùng số điện thoại cố định ấy nữa... có lẽ tôi đã gọi quá muộn... có lẽ...
* * *
__________________________________

* * *



   Trong những năm sau đó, tôi không ngừng tìm kiếm "khăn mùi xoa", tất cả các diễn đàn học sinh Nguyễn Huệ tôi đều tìm kiếm, đôi lúc có hy vọng, rồi lại thất vọng. Mỗi lần trở về quê, tôi đều tìm cách hỏi thăm về "khăn mùi xoa", không một ai có thông tin gì, cũng dễ hiểu, ngoài tôi ra, "khăn mùi xoa" rất ít nói chuyện với những người khác trong lớp. Tôi biết tên, biết lớp, biết trường và cả số điện thoại nhà cô ấy, chúng tôi chỉ cách nhau chừng chục cây số, vậy mà sao thế gian này rộng lớn quá, tôi đã đánh mất một người thực sự quan trọng với mình, bỏ lỡ một lời hứa ...

...
... ... ...
* * *
   7 năm trôi qua, có rất nhiều chuyện xảy ra, con người thay đổi nhiều, nhiều thứ đã không còn như xưa nữa, chỉ có ánh mắt của "khăn mùi xoa" và lời hứa còn bỏ ngỏ là tôi vẫn không quên được. Giờ đây sau 7 năm dài, tôi mới tìm được cô bạn "khăn mùi xoa", cô bạn nhỏ ngày nào giờ đã là mẹ của một bé gái dễ thương, có một gia đình bình dị và hạnh phúc, có lẽ đã quên lời hứa của tôi ngày ấy. Và tôi quyết định sẽ tiếp tục bỏ ngỏ lời hứa ấy, để giữ cho bản thân mình một chút tiếc nuối về tuổi học trò thơ dại...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét