Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Hà Nội

   Tôi học tập tại Hà Nội đến giờ đã được 5 năm, 5 năm với một đời người là quãng thời gian không dài nhưng đủ để ghi lại trong tôi hình ảnh về một Hà Nội với vô vàn màu sắc...
*.*.*.*
   Tôi đang theo học đại học Xây Dựng, ngôi trường nhỏ bé nơi chúng tôi vẫn gọi với cái tên lò sát sinh 55 Giải Phóng. Đã là kì học thứ mười của tôi tại ngôi trường này, gần nửa số bạn cùng lớp đã tốt nghiệp và ra trường trước tôi một kì, đang đánh vật với công cuộc tìm việc. Còn tôi, lỡ dở vì một tín chỉ, vẫn đang gồng mình làm nốt cái đồ án tốt nghiệp trước khi nối gót bọn nó trở thành những kẻ thất học rồi thất nghiệp.


Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy
Lớp thì đông mà con gái lại không
   Với một thằng trong đầu chỉ có xi măng với sắt thép thì việc ngồi viết một vài dòng blog là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng hôm nay cũng có ngoại lệ, bởi đơn giản tôi đang đứng trước một bước chuyển giao trong cuộc đời của mình, tôi sắp xa Hà Nội.
   Ngày đầu nhập học, tôi lạc đường. Nhìn cái cảnh đường phố Hà Nội người chen người thi nhau hít lấy hít để bầu không khí đầy bụi bặm, tôi thấy thật khó hiểu. Tại sao người ta lại đổ về đây đông như thế, một thành phố không lớn mà có đến gần 7 triệu người, không khí còn không đủ mà thở, vậy mà tại sao biết bao nhiêu người muốn sống ở đây?
   Tôi thì tôi chẳng thích sự ngột ngạt này chút nào, tôi là loại người không thích hợp với những nơi quá sầm uất. Tôi thích sống ở nơi thoáng đãng, không gian trải rộng tầm mắt, ra đường luôn gặp vài người quen hoặc vài người dù không nhớ nổi là ai cũng ố á: "Lớn thế này rồi cơ à?". Đó là mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên, một vùng quê nông thôn, nơi tôi có thể ngửi mùi của nắng gió, mùi của rơm rạ, mùi của đồng ruộng, nơi tôi có thể uống nước mưa, ăn khoai lang sống, chạy chân trần trên đường...
   Tôi đến Hà Nội mang theo những suy nghĩ đó. Thế nhưng giờ đây, khi sắp kết thúc quãng đời sinh viên, khi sắp rời xa Hà Nội, có thể sẽ rất lâu nữa mới trở lại, tôi bỗng thấy hình như mình đã quen thân với mảnh đất ồn ào này, có chút tiếc nuối khi sắp phải rời xa nó.
   Dù gì thì cũng đã sống ở đây 5 năm rồi, cảm thấy vương vấn cũng không có gì lạ.
   Giờ đây, tôi đã quá quen với cảnh tắc đường những giờ cao điểm, cũng hòa mình vào dòng người đang chen chúc, thậm chí hôm nào không gặp tắc đường còn thấy nhớ.



   Nhưng Hà Nội không chỉ có tắc đường và khói bụi, còn vô vàn những thứ hay ho khác nữa.



   Hà Nội nắng. Cái nắng mùa hè miền Bắc thật kinh khủng, ở đây, nó còn kinh khủng hơn. Xóm trọ sinh viên với dãy nhà cấp 4 lợp tấm xi măng cho chúng tôi những ngày hè khó quên. Mặc dù xóm có một khoảng sân nhỏ với bóng của cây trứng cá che bớt nắng nhưng bên trong phòng vẫn là một cái lò quay thực sự. Sau này khi nói về Hà Nội, tôi sẽ tự hào kể rằng, nơi đây đã rèn luyện cho tôi khả năng chịu nóng vô đối.






   Hà Nội lạnh. Xóm trọ của tôi được thiên nhiên khá "ưu đãi", có thể nói là vị trí lý tưởng, nắng hè gió đông đều có đủ. Tôi chịu lạnh tương đối tốt và cũng khá thích thời tiết lạnh. Giữa mùa đông Hà Nội, chúng tôi vẫn tắm nước lạnh giữa sân xóm trọ, xóm không có con gái nên việc tắm tiên giữa sân cũng không ảnh hưởng gì đến trật tự trị an. Cũng không phải không đứa nào biết lạnh, nhưng việc nấu một ấm nước tắm xem ra còn ngại hơn là tắm luôn nước lạnh, đỡ điện, đỡ tốn thời gian. Tuy thích trời lạnh nhưng cũng không ít lần tôi trốn tiết ở nhà ngủ chỉ vì không kháng cự lại được hơi ấm từ cái chăn bông cũ rích, vùng ra khỏi chăn là cả một cuộc chiến nội tâm dai dẳng. Đôi khi đạp phăng chăn, lao ra ngoài, xông thẳng vào nhà vệ sinh rồi lại nhẹ nhàng chui vào chăn ngủ tiếp, chẳng thèm dội nước luôn, thằng nào đi sau ráng chịu.





   Hà Nội mưa. Những cơn mưa, những trận mưa rào bất chợt giữa lòng Hà Nội khiến tôi thấy nơi này gần gũi hơn, giống như những cơn mưa ở quê vậy. Mưa ở đâu cũng thích thì phải.





   Hình ảnh Hà Nội trong cơn mưa rào khác xa với những ngày thường rất nhiều. Đường phố tấp nập trở nên hoàn toàn khác khi cơn mưa rào ập xuống. Mọi thứ ồn ã, náo nhiệt trong chốc lát tan biến mất. Bờ hồ trong mưa thật sự rất yên bình. Mỗi lần mưa, tôi lại vác xe đạp lang thang đi khắp nơi, bất cứ nơi nào tôi có thể đến, tắm mưa, ngắm nhìn một Hà Nội biến đổi dưới mưa lạnh, tĩnh lặng và bình yên (cũng đỡ được kha khá nước tắm). Nó gợi nhớ cho tôi những tháng ngày tắm mưa ở quê, những cơn mưa rào mùa hè, những lần đội mưa khi tan học... Chỉ khác là không được tắm ao, không được chạy rông trên đường tìm cá rô lóc, không có vườn ổi để tranh thủ mưa gió vào hái trộm, không có tổ mối để hì hục bắt đầy những cóng bơ... Thay vào đó là những con đường thênh thang nhưng vắng lặng, những quán ven đường thấp thoáng người trú chân, những cô bán rong dầm mưa cùng gánh hàng sũng nước, những nhóm sinh viên đứng chờ xe bus trong mưa... Ai chưa từng đi dưới mưa ngắm nhìn Hà Nội thì thật tiếc.





   Hà Nội ngập. Tắm mưa được chừng vài ngày thì Hà Nội biến thành Hà Lội. Năm đầu tiên của tôi ở đây, tôi đã biết thế nào là Hà Lội, may mắn là chỗ tôi ở trọ cao ráo, không bị ngập. Nhưng khi ra bến xe, chở lão anh dở hơi đòi về quê giữa lúc ngập lụt, tôi vẫn được tận hưởng màn bơi lội giữa phố (lão anh tôi sau trận này bị ghẻ tùm lum). Nước ngập quá ngực dù tôi đã cố gắng đi trên vỉa hè, ô tô, xe máy la liệt dọc đường vì chết máy. Những trận lụt mang đến những dịch vụ chỉ có ở Hà Nội. Đẩy xe ô tô chết máy ra khỏi khu ngập, mò biển số xe, sấy buzi, cả những đội "chuyên cơ" chở người và xe qua đoạn ngập...



   Đúng là ở Hà Nội, mọi thứ đều có dịch vụ. Thế nhưng điều mà tôi nhớ nhất về những trận lụt ở đây là những mớ rau có giá trên trời. Hôm trước còn mua ngàn rưỡi một mớ rau muống đủ ăn cả ngày, chỉ sau một đêm mưa, mớ rau ấy đã có giá 25k. Tất nhiên là ngậm ngùi ăn mì tôm đến khi nước rút, giá rút. Tự thấy tôi còn may chán, bạn tôi kể chỗ nó 10k một gói mì tôm, vẫn phải ăn.
   Năm năm học ở Hà Nội cho tôi rất nhiều điều.
   Nơi đây là một phần tác động đưa tôi trở lại làm con người vốn có của mình. Sau một thời gian dài co mình lại vì những mất mát người thân, đặt chân đến Hà Nội, môi trường mới, những con người mới phần nào khiến tôi dần bỏ được lớp vỏ cứng. Tôi mở lòng mình hơn, sống hết mình hơn và cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều niềm vui và hy vọng.
   Thời gian sống ở đây đã rèn luyện cho tôi một chút bản lĩnh trước cuộc sống đầy những cám dỗ. Khi còn ở nhà, tôi thuộc diện khá lành tính (lập dị nhưng vẫn lành), giờ thì có bựa thêm một chút, rượu chè thêm một chút, nhưng có lẽ vẫn nằm trong mức ngoan theo định nghĩa của tôi. Khi ở nhà, tôi được bao bọc bởi gia đình, những người luôn giữ tôi tránh xa khỏi những cám dỗ, định hướng cho tôi thành người có ích (tôi vẫn thầm cảm ơn bố mẹ vì đã không nuông chiều tôi). Còn ở đây, ở Hà Nội, một mình tự lo cho cuộc sống của mình, phải lựa chọn, giữ lấy mình hay bị xô đẩy. Cũng may, tôi vẫn luôn như thế, chưa khi nào thay đổi. 
   Ở đây, tôi đã có những người bạn mới. Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy mình thực sự rất may mắn khi được sống ở đây trong quãng đời sinh viên vì nhờ có thế mà tôi đã tìm thêm được những người bạn tốt, và một người bạn thân, người mà tôi có thể tin tưởng và chia sẻ mọi điều. Trong thời gian học cấp 3, tôi có vài người bạn tốt, nhưng không thực sự có một người bạn thân đúng nghĩa. Khi đối mặt với những nỗi đau, những mất mát khi tôi gục ngã, tôi đã không tìm được người có thể cùng chia sẻ. Giờ, tôi tìm được người mình có thể tin tưởng, người vẫn sẽ luôn lắng nghe dù tôi có nói những điều luyên thuyên đi chăng nữa, người tôi tin sẽ đưa bàn tay giúp tôi đứng lên khi tôi gục ngã, người mà tôi cũng sẽ làm như thế khi cô ấy cần đến. Chúng tôi gọi nhau là những cái thùng rác chứa tâm sự.
   Thế đấy, dù cuộc sống nơi đây đầy rẫy khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua được 5 năm và có được rất nhiều điều ở nơi đây. Những con phố quen thuộc, những ngày nắng, ngày mưa, những người bạn cùng những kỉ niệm buồn vui... tôi sẽ giữ tất cả ở trong tận sâu tim tôi. Dù sau này ở đâu, khi nghĩ về Hà Nội, tôi cũng vẫn sẽ nói rằng: "Ở nơi đấy, tôi đã có những tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp."
Hà Nội, 5h20' sáng 17/6/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét