Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Gió đầu mùa

   Cuối cùng thì gió lạnh cũng về. Sắp giao mùa rồi. Với tôi, đây là thời điểm dễ chịu nhất trong năm. Tiết trời se lạnh. Thời điểm này, không còn cái nắng gay gắt, chưa có nhưng cơn gió lạnh thấu da, lúa cũng vừa mới gặt, và từ đây đến Tết gần như không phải làm gì nữa.

   Buổi chiều nay đi đốt gốc rạ, lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn cảnh tượng này. Trời vẫn có nắng, không một gợn mây, và gió vừa chớm lạnh, cả cánh đồng chỉ có mùi rơm rạ, mùi khói, mùi của sự yên bình. Đốt vài chỗ làm mồi, phần còn lại chỉ là ngồi và xem gió đưa ngọn lửa lan ra. Nhưng tôi thích chạy quanh, vun chỗ này một ít, đốt chỗ kia một tẹo, giống như những ngày còn trẻ con.
   Gió đầu mùa, mỗi lúc thế này tôi luôn có một cảm giác buồn buồn, không rõ lý do. Những kỉ niệm về những ngày đã xa cứ tự nhiên kéo về, không theo cảm xúc, chẳng có thứ tự. Mà đây chắc hẳn không phải là cảm giác của riêng tôi. Những cơn gió giao mùa này có lẽ khiến không ít người bồn chồn nửa buồn, nửa vui.



   ...Gió đầu mùa, nhớ lũ trẻ con ngày nào hì hụi tự chế cho mình mỗi đứa một chiếc "bếp lò", những chiếc lò từ những hộp sữa bỏ đi. Chỉ cần đục lỗ, xỏ dây thép cầm tay, thêm một lỗ thông gió phía dưới lon sữa nữa là đã có một bếp lò sưởi ấm. Mỗi khi gió lạnh về, hầu như trên tay bọn trẻ con chúng tôi, đứa nào cũng có một cái. Nguyên liệu đốt thì đủ thứ, từ củi vụn, cành khô cho đến vỏ lạc, vỏ trấu thủ từ bếp nhà mang đi, thậm chí là... phân bò khô. Thi nhau quay, thi nhau thổi, đứa nào cũng muốn bếp của mình cháy to nhất. Có lẽ nó giống như một trò chơi đối với lũ trẻ con, hơn là để sưởi ấm.
   ...Gió đầu mùa, nhớ đám học sinh cấp một, cả buổi chiều chỉ tha thẩn nhặt lá khô, cổ đứa nào cũng có một xâu lá khô lủng lẳng. Chẳng biết có thể gọi là trò chơi hay không, vì đến giờ tôi cũng chẳng biết mục đích của trò này là gì. Khi gốc xà cừ trong trường bắt đầu đổ lá, chúng tôi thi nhau nhặt, xâu lại thành từng dây, cuối ngày thi nhau khoe xem đứa nào có dây lá dài nhất, giữ khư khư như của báu, chỉ sợ thằng khác cướp mất. Thế rồi khi đã dài đến nỗi không thể cầm nổi nữa thì lại chẳng biết để làm gì, thôi thì... đem đốt.
   ...Gió đầu mùa, nhớ một thằng nhóc lập dị, thích lang thang bờ đê, nằm cả buổi để nghĩ về những điều ẩm ương xung quanh nó. Hẳn là khi ấy, nó đâu có nghĩ, đời nó sau này cũng gắn với những ngày lang thang vô định.
   ...
   Gió đầu mùa, những kỉ niệm, những khung cảnh, những khuôn mặt cũ, từng cái, từng cái, cứ thế hiện ra, rõ như vừa mới hôm qua. Những hình ảnh ấy giờ trở thành những kí ức xa lắc xa lơ, những điều tôi không thể tìm thấy trong cuộc sống hiện tại nữa. Từ những ngày còn chưa biết tự mặc cái áo, đến những ngày lang thang cùng lũ bạn học khắp bờ đê, từ những ngày còn chưa biết xấu hổ, tắm truồng ngoài giếng làng, tới những lần đầu biết thế nào là rung động... Tất cả giờ chỉ còn là những cảm xúc là lạ mỗi lần đứng đón gió mùa.
   Về qua đầu làng, tự nhiên tôi muốn làm một điều mà không biết bao lâu rồi tôi quên mất. Giắt liềm dưới gốc, leo tót lên thân của gốc hoa sữa già. Không biết nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết là từ bé, tôi cùng lũ trẻ con trong xóm đã coi nó như đại bản doanh, nơi tập trung của trẻ con cả xóm. Nằm xuống cành sữa già, muốn ngủ một giấc thật dài, nhưng giờ nó đã không còn đủ lớn để làm giường ngủ cho tôi nữa. Nó già, già lắm rồi, còn tôi thì đã lớn. Tiếc thật! Nhưng nằm thế này cũng thích rồi.
   Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, bởi nó không bao giờ trở lại lần thứ hai...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét